[REVIEW] ÁNH TRĂNG TRONG LÒNG HẮN – SƠ HÒA

20

CHÚ Ý: Truyện có gắn tag mất trí nhớ (nên có phần) tra công x si tình dương quang thụ (thương nhân x đặc chủng), cường cường, hiện đại, yêu từ cái nhìn đầu tiên, gương vỡ lại lành, 1×1, HE.

ĐỌC TRUYỆN TẠI LINK

Đây là bộ đam mỹ đầu tiên mình đọc của Sơ Hòa vì đó giờ mình chưa bao giờ đọc thể loại thương nhân hay đặc chủng, nhưng thật sự yếu tố đó vẫn mờ nhạt vì mình tập trung nhiều hơn vào nội dung truyện và bị cuốn hút vào đó.

Dụ Thần và Hạ Hứa đã từng đánh nhau, từng ghét nhau, nhưng chỉ qua một lần đánh giữa hai người đã cùng nảy sinh những suy nghĩ khác lạ về nhau mà không phải nỗi ghét bỏ nữa. Qua thời gian, Hạ Hứa đã yêu thầm Dụ Thần, và anh cũng vậy, anh còn biết Hạ Hứa yêu mình, anh thậm chí còn vạch ra kế hoạch tỏ tình và tương lai của cả hai. Và lúc này Thường Niệm xuất hiện, Thường Niệm là bạn thân và cũng yêu thầm Dụ Thần, Thường Niệm đã tỏ tình và bị từ chối, thậm chí cậu còn biết rõ Dụ Thần yêu thích Hạ Hứa rất nhiều. Một đêm Thường Niệm say rượu và Dụ Thần đã đưa cậu về nhà, Thường Niệm đã hôn Dụ Thần, chuyện gì đến cũng đến, họ bị người nhà Thường Niệm bắt được, vì không muốn bạn mình bị trách phạt, Dụ Thần đã nhận chung trách nhiệm và cả 2 bị đưa vào một trại “chữa” đồng tính. Sau một thời gian, cả 2 được cứu ra nhưng Thường Niệm bị bại liệt còn Dụ Thần thì mất đi trí nhớ (nguyên nhân hãy đọc truyện để biết thêm chi tiết nha). Nhân lúc Dụ Thần bị mất trí nhớ, Thường Niệm nói với Dụ Thần rằng anh là người yêu của cậu và cả hai đã bị ngăn cấm khi cố đến với nhau. Từ đó, Hạ Hứa và Dụ Thần lạc nhau.

Mười năm sau, khi Dụ Thần đã không còn là Dụ Thần của ngày xưa, Hạ Hứa đã tìm đến anh, Hạ Hứa đã bao lần phỉ nhổ bản thân mình , và bản thân mình, một người đọc truyện, mình cực kì thích Hạ Hứa và thương cho Dụ Thần. Mình sẽ chỉ tiết lộ một chút ở phần sau thôi nhé, Thường Niệm có một cái kết không được tốt nhưng thoe mình, nó vẫn chưa xứng đáng với những gì cậu đã làm, còn về Hạ Hứa và Dụ Thần, tình yêu rồi cũng sẽ tìm đến nhau.

Nhưng mình biết, rất nhiều người thương xót cho Thường Niệm, nhưng riêng mình, mình có cách nghĩ như Sơ Hòa, mình thì không. Mình đã thấy bằng mắt những lời chửi rủa miệt thị Hạ Hứa và Dụ Thần, nói họ ti tiện làm thương tổn Thường Niệm. Trước khi vào vấn đề mình muốn nói là mình cực kỳ cực kỳ sủng Hạ Hứa và Dụ Thần. Nên khi đọc được nhiều lời thương cảm cho Thường Niệm và chửi rủa Hạ Hứa là tiện thụ và Dụ Thần là tra công, mình rất giận. Mình không hiểu Thường Niệm biết Dụ Thần yêu Hạ Hứa nhưng do yếu mềm vì bại liệt sau khi ra khỏi cái trại đó nên cắt đứt tình yêu chưa kịp chớm nở (Dụ Thần đã có tính toán sau này sẽ thổ lộ với Hạ Hứa vì anh biết HH thích mình). Vì bại liệt, mà lừa dối lợi dụng tình cảm của Dụ Thần. Người ta nói vì Dụ Thần nên Thường Niệm mới bị liệt, theo mình nên là ngược lại, vì Thường Niệm nên Dụ Thần mất đi tình yêu và những kí ức tốt đẹp thời đi học với Hạ Hứa. Người ta nói Hạ Hứa là đứa tiểu tam ti tiện chen vào tình cảm của người khác, mình chỉ thấy tội khi Hạ Hứa dằn vặt bản thân chỉ vì không kiểm soát được mà ngủ với Dụ Thần, nhưng cái tình yêu mọi người nói Hạ Hứa chen vào, vốn là của anh. Người ta nói sao gọi Thường Niệm là tiểu tam khi tình yêu của hai người kia chưa được xác định, nhưng Dụ Thần biết Hạ Hứa thích mình và đã lên kế hoạch cho tương lai của cả hai. Nói Dụ Thần “cắm sừng” Thường Niệm và Hạ Hứa là tiện thụ, hay nói ngược lại ngay từ đầu đối với Thường Niệm Dụ Thần chỉ có trách nhiệm, mà đáng lý anh cũng không phải gánh làm gì, (như tóm tắt anh vì không muốn Thường Niệm gánh vác áp lực gia đình nên mới chịu trách nhiệm cùng) và chính anh cũng chịu tổn thương khi vào trại, một cuộc sống có cái “tình yêu” giả dối của Thường Niệm, hay nói đúng hơn “ông trời” cho Dụ Thần tìm lại tình yêu của mình. Không nói tới khúc sau hay việc hành văn của tác giả, mình chỉ nói tới việc xây dựng tính cách của nhân vật của tác giả theo mình, thì Thường Niệm có đáng thương nhưng không bằng đáng trách, thông minh xinh đẹp nhưng lại chọn một cuộc sống không phải của mình, thậm chí hủy hoại cả người mình thương. Và ở cùng nhau lâu đến như vậy, trái tim của Dụ Thần vẫn không và sẽ mãi không thuộc về Thường Niệm.

Với mình, Dụ Thần chưa bao giờ là kẻ ngoại tình và bạc tình, nếu một ngày bạn tỉnh giấc nhưng xung quanh mọi thứ đều xa lạ, thậm chí “người yêu” của mình bạn cũng không cảm thấy một chút tình cảm nào và bạn cảm thấy tội lỗi vì những gì mình không thể nhớ được, mười năm. Thường Niệm đã bắt đầu bằng sự giả dối, thì đừng mong đợi gì nữa. Có thể cái chết của Thường Niệm khiến nhiều nguời xót thương, nhưng với mình Thường Niệm chết là một sự giải thoát cho cậu ta. Cũng như Sơ Hòa, mình nghĩ Thường Niệm không đáng được tẩy trắng chút nào.

Advertisements

[REVIEW] Innisfree JEJU VOLCANIC 3 IN 1 NOSE PACK 

Vì là tớ dùng cũng được nửa tuýp rồi nên mới làm review, đành lấy ảnh mạng vậy hehe.


Bố và Mẹ: Bé này nhìn tất nhiền là của nhãn hàng yêu thích Innisfree của tớ rồi. Đây là một sản phẩm trong dòng Jeju Volcanic.

Packaging: Đặc biệt sản phẩm này tớ rất rất thích ..cái vỏ a T.T sờ vào đã đã làm sao ấy, nhỏ gọn nữa.

Điểm cộng: Tớ đã nghĩ sau khi dùng lên mặt thì sản phẩm sẽ khô đặc lại làm cái vùng da chỗ đó cứng, khó vận động như các loại peel off ấy (sản phẩm là dạng rửa sau khi dùng) Nhưng mà không, nó không khô cứng và sờ vào vẫn mềm mềm hehe. Mùi hương thì tớ nghĩ cũng khá nhẹ thôi nhưng dễ chịu.

Điểm trừ: Mụn đầu đen thì cũng có biến mất đi nhưng mà đa số thì tớ thấy vẫn còn có điều vùng mũi nó mềm đi ấy =…= không biết làm vậy có đúng không nhưng mình dùng thêm peel off mask của Aritaum sau bước này mụn mới đỡ hẳn =.=

2nd DAESANG – 021216

“Đêm nay các anh thấy có hạnh phúc không? Hãy vui vẻ lên nhé! Chúng em luôn ở bên các anh”

Riêng em thì không được, em không nói thế được. Tiếng nói em hầu như nghẹn lại, em không thể hét, chỉ có thể thở dốc. Em không khóc, haha. Nhưng em thấy các anh khóc, làm sao đây em không ôm được các anh, các anh ở quá xa nhưng cũng thật gần. Ngay tại đây, lúc này em muốn nhảy cẫng lên, hay làm gì đó điên rồ một chút để ai cũng có thể biết được – Bangtan của em, đã có được những gì họ phải trả bằng mồ hôi, máu và nước mắt. Họ phải chịu sự sỉ nhục khinh rẻ của những đứa tầm thường ngoài kia mà vươn lên, cho tới ngày hôm nay. Dù cho bọn chúng, sau chiến thắng này, có nói gì đi chăng nữa, các anh vẫn là NGƯỜI CHIẾN THẮNG. 

Giống như chị Bra nói “Namjoon lúc nào cũng vậy, mở lời là ‘ARMY’ liền…” em đã cười, một tý. Vì làm sao đây, em thương anh chết mất. Em đã nói không khóc khi viết cái này…sẽ không..  Giọt nước mắt anh chưa lăn được trên đôi gò má đã vỡ nhòa tại khóe mắt, anh nhắc đến “ARMY” trong nghẹn ngào. Jungkook cũng khóc, tên oắt con này haha…vậy mà khóc sướt mướt. Taehyung của chúng ta cũng khóc, ướt gò má nhỏ. Còn Yoongi, anh lặng yên cuối đầu, anh là một người mạnh mẽ, sẽ không có gì đâu anh sẽ không khóc, chỉ là…chút bụi bay vào mắt mà thôi..Jimin và Hoseok của em, các anh đang cố mạnh mẽ em biết, vì Yoongi cần anh Hoseok, Jimin sẽ là người mạnh mẽ nhất lúc này anh quyết định rồi mà haha… anh còn bị té trong lúc diễn BS&T nữa… anh mạnh mẽ lắm, anh ơi..mấy giờ rồi nhỉ? Em nên đi ngủ…nếu không em chết mất, chỉ cần như vậy. Cho dù, sau này, các rumours có đúng, em vẫn ở đây thôi! Đúng không? Vì vậy “ARMYS all over the world, let’s fly with our beautiful wings in 2017 as well. BTS loves ARMYS as always.” – RM



1st DAESANG – 191116

Saturday, November 19 2016

Hôm nay, là một ngày đặc biệt, trường em kỉ niệm 40 năm thành lập mấy anh biết không? Nhưng cái làm nên ngày hôm nay, chính là các anh. Lần đầu em thấy tim mình đập rộn ràng đến vậy, có lẽ em quá cuồng các anh rồi. Haha, thế mấy anh biết vì sao em lại điên đến nhường này không? Đáp án chính là từng giọt nước mắt của các anh đó. Chỉ là nghẹn ngào mà chảy từng giọt, không nấc lên tiếng nào. Em thấy hết, ánh mắt các anh lấp lánh, óng ánh một tầng hơi nước. Em đã mong chờ nụ cười của các anh hơn, nếu có thể là nụ cười thì em sẽ cười theo, chứ không phải là nằm yên một chỗ, lặng lẽ nhìn các anh khóc trong hạnh phúc, trong xúc động. Rồi em đã nghĩ ” Ah! Đây chính là một loại hạnh phúc!”. Hạnh phúc vì các anh thấy hạnh phúc. Vì DAESANG. Ngày hôm nay kết thúc bằng Daesang, cũng như “tạm” kết thúc những câu sỉ nhục của anti về các anh. Mấy anh biết hết phải không? Rằng ARMY thân yêu của các anh, cái tên mà mỗi lần các anh khóc đều nhắc đến nó trong cái giọng mũi khàn khàn đó, cố gắng vì các anh từng ngày, bảo vệ các anh, các anh yêu ARMY lắm. Em biết chứ, nhưng ARMY yêu các anh nhiều nhiều nhiều lắm, đến nỗi những lời khinh rẻ các anh vì cái giải “Daesang” đã làm cho ARMY từ từ trở nên dũng cảm hơn mọi thứ. 

Có người từng nói em rằng fangirl thật mù quáng, họ yêu người họ chưa từng gặp, chưa từng nắm tay, chưa từng nhìn vào mắt nhau, thậm chí chỉ gặp thoáng qua, yêu người cách họ thật xa. Nhưng họ lại không biết, đây chính là một loại hạnh phúc. Đúng không? Có thể cả cuộc đời này, em sẽ không bao giờ có thể gặp được các anh. Em luôn muốn ôm Jinnie của em thật chặt, nắm đôi bàn tay và dựa lên bờ vai anh và bảo anh nghe rằng anh chính là chàng hoàng tử xinh đẹp nhất trong mỗi giấc mơ của em, rằng anh là người hoàn hảo nhất. Em muốn sờ lên lúm đồng tiền đáng yêu của Namjoonnie thân yêu, vuốt mái tóc anh, ôm chặt anh và thì thầm vào lỗ tai anh rằng anh đã làm rất rất tốt, nếu mệt mỏi anh hãy nhớ, chúng em luôn ở đây, cùng anh và nhân tiện, style thời trang của anh rất tuyệt! Em mong sẽ thấy cái lúm đồng tiền của anh lúc đấy đấy. Em muốn đứng trước Hoseokie và làm anh cười một trận thật đã, em muốn dùng ngón tay vuốt sóng mũi của anh, chạm vào lúm đồng tiền của anh, ôm anh thật chặt và bảo rằng Hoseok của em à, khi buồn đừng giấu nhé! Hãy gửi nó vô điệu nhảy, hay vô chúng em, đừng giấu nó vào nụ cười nữa anh à, chúng em sẽ chia sẻ cùng anh mà phải không? Em muốn nắm tay Taehyungie của em, vuốt ve khuôn mặt anh, xoa xoa mái tóc của anh, và làm anh cười một cái, nụ cười đó là đẹp nhất đấy, em sẽ thì thầm với anh rằng anh à, em sẽ khiến những kẻ độc mồm với anh sẽ phải hối hận. Anh à! Hãy luôn là chính mình, làm những điều anh thích anh nhé, vì chúng em sẽ luôn ủng hộ anh mà phải không? Em muốn nựng nựng cái cằm của Jiminie nhà em, sờ sờ bụng anh một cái, em sẽ làm anh cười híp mắt lại, nắm đôi bàn tay nhỏ bé của anh và bảo rằng anh là người đáng yêu và đơn thuần nhất, đừng để bọn chúng vấy bẩn anh, hãy luôn là chính anh anh nhé! Em muốn nắm tay Jungkookie của em, vuốt đuôi mắt anh, nhảy điệu nhảy anh hay nhảy khi vui mừng cùng anh, mặc chiếc áo thun trắng đơn thuần anh thích nhất, làm anh cười thật to, ôm anh và bảo rằng đừng áp lực anh nhé, anh không cần phải trở nên hoàn hảo, hãy làm những gì anh thích, chúng em luôn ở đây ủng hộ anh mà đúng không? Cuối cùng, Yoongie của em, Min Yoongie của em, em muốn đúng trước mặt anh, nói rằng em yêu anh nhiều lắm anh biết không? Em muốn anh hạnh phúc cùng người anh yêu, làm điều anh yêu, là chính bản thân anh. Em có nhiều điều muốn làm cùng anh lắm, nhưng em biết chắc chắn sẽ không được điều gì cả, nhưng em vẫn ở đây, luôn ủng hộ anh, anh biết mà, phải không? 

Hôm nay hình ảnh các anh đứng đấy, xúc động ôm nhau, em đã biết, em không thoát được các anh rồi. Hãy luôn là bản thân các anh, các anh nhé! Hãy để thế giới cho chúng em lo.

P/s: Mấy anh à! Mấy anh biết vì sao em lại để “1st” chứ? Vì sao này, sẽ còn nhiều thật nhiều cái Daesang nữa thuộc về các anh. Yêu các anh! Bangtan của em

[REVIEW] ARITAUM BLACK HEAD SCRUB

Mình vừa tậu và dùng xong em này thì lại tình cờ thấy có bạn bảo cái này chưa có review. Nên mình sẽ review vắn tắt về nó một chút nhé :3

Cha mẹ: Aritaum

HSD: 12 months

Mập: 30g

image

Đây là em ấy đây ~ trông thế nhưng ẻm nhỏ lắm.

image

Em ấy nếu đứng kế em Innisfree Jeju volcanic blackhead out balm ~

image

image

            Bên trong em nó =))

Lúc đầu mình nghĩ em ấy có mùi đào hay mùi gì ý ngọt ngọt cơ, nhưng khi ngửi thì cảm thấy có mùi nồng nồng như mùi hoa ý.
Tẩy tế bào chết tất nhiên em nó sẽ có những hạt li ti lợn cợn ấy. Khi xoa em này lên mũi mình cảm thấy hơi nóng và rát tí xí, nhất là ngay những vùng mụn nhiều. Mát xa một lúc thì có vẻ dịu lại và mát mát.

Điểm cộng: Em ấy có vẻ làm việc tốt hơn em Jeju Blackhead Out Balm của Innisfree một tí xí. Sau khi rửa mặt cảm giác rất láng và mịn ngay vùng mũi, đầu mụn bị đánh bẹp hết.

Điểm trừ: Em vẫn còn để lại đằng sau những đốm mụn đen :v dù có mất nhưng chỉ tí xí thôi.

Mình nghĩ sản phẩm dạng sáp hay srub sẽ có hiệu quả dần theo thời gian đó. Nếu bạn ngại sử dụng miếng lột vì sợ lỗ chân lông to, dùng em này có vẻ là lựa chọn hợp lý đó. Bây giờ thì bite bite :3

160612. ~ Mít